Những nhành hoa mai anh đào cuối mùa
Suốt 4 năm đại học, tớ đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu kế hoạch ngắm hoa mai anh đào Đà Lạt. Vậy nên hoa mai anh đào với tớ vẫn là điều khiến tớ thổn thức và mong muốn được một lần nhìn ngắm. Cũng may mắn là năm nay vào phút chót lại có cậu bạn chịu thương chịu khó đèo tớ trên con xe máy lên tận đây, để kịp bắt được một chút hoa còn vương lại.
Những ngày đầu tháng ba là lúc mai anh đào không còn nở rộ, mà bắt đầu thay lá mới dần dần. Để ngắm được hoa trong thời gian này, chỉ có một địa điểm duy nhất là quanh hồ Tuyền Lâm, bởi vì hoa ở đây thường nở muộn hơn các cây ở trong trung tâm thành phố như quanh hồ Xuân Hương, các con đường Trần Hưng Đạo hay Lê Đại Hành.
Dọc theo hồ Tuyền Lâm, các cậu sẽ dễ dàng bắt gặp những vườn hoa mai anh đào, tớ gọi đó là vườn vì thật sự là rất nhiều cây. Nhưng những khu vườn này thường nằm sát bên hồ, nên các cậu chịu khó đỗ xe ở trên đường rồi đi bộ xuống nhé.
Đồi Thiên Phúc Đức một buổi hoàng hôn
Tớ đến Đà Lạt đã 2 lần, nhưng đến tận lần này (lần thứ 3) tớ mới có cơ hội để lên đây, đơn giản bởi vì lần này tớ mới có được một người bạn không quản ngại khó khăn, cùng tớ gửi xe để trèo bộ lên một quãng đường dốc khá dài. À, tớ cũng có một lưu ý nhỏ về việc chọn đường để trèo nhen, khi đến đồi các cậu sẽ thấy một chỗ giữ xe rất đông, các cậu nên bỏ qua chỗ này, chạy đến một chút nữa, sẽ thấy có một đường khác để lên, các cậu cứ để xe tùy ý bên đường chỗ nào cũng được, đường trèo ở đây dễ hơn vì xuôi hơn, và cảnh cũng xinh hơn nữa.
Nhiều bạn chọn đồi Thiên Phúc Đức là nơi ngắm bình minh và săn mây vào sáng sớm, nhưng tớ lại chọn một buổi chiều muộn, để vừa ngắm được hoàng hôn, vừa ngắm được thành phố cũng như những nhà kính lên đèn, đẹp thật sự.
Khu đồi từ lâu nổi tiếng với cây thông nghiêng đơn độc, nhưng thay vì xếp hàng dài thườn thượt để được chụp một chiếc hình ở đây, thì các cậu có thể tranh thủ bắt một vài khoảnh khắc ở những cái cây khác cũng đơn độc không kém nhé. Nếu chọn đi buổi chiều tối thì đừng quên mặc đồ thật ấm nhen các cậu!
>> Xem thêm: Tour săn mây Đà Lạt
Chạy theo màn mây ở Cầu Gỗ Đà Lạt
Sáng hôm sau, hai đứa hứa với nhau sẽ dậy thật sớm để đón bình minh Đà Lạt, đặt luôn cả mấy cái báo thức từ 4 giờ đến 4 giờ 30, nhưng cuối cùng vẫn không thể dậy nổi. 5 giờ 30 mở mắt ra thì đã thấy mặt trời mọc mất tiêu rồi, nhưng hai đứa vẫn cuống quýt chạy thật nhanh lên hướng đồi chè cầu Đất.
Thật sự trên đường đi cũng không hi vọng gì nhiều, vì lúc đó cũng khá muộn rồi, vậy mà bỗng nhiên cả thung lũng mây xuất hiện, hai đứa hú hét một cách mất kiểm soát luôn. Tớ đã một vài lần săn mây và đón bình minh ở tận vùng núi Tây Bắc, nhưng màn mây ở Đà Lạt đúng thật là khiến tớ thật sự xao xuyến, dịu dàng và thơ mộng không thể diễn tả hết bằng lời. Hai đứa tiếp tục men theo màn mây để đến địa điểm săn mây theo dự định, lúc này mặt trời cũng đã lên cao nhưng vẫn rét run, mây mù bao phủ cả đoạn đường, lạnh tê tái.
Hôm đó tớ xong xuôi hết mọi việc, có mặt tại cầu Gỗ cũng là gần 7 giờ rưỡi nên mặt trời đã lên rất cao, mây cũng không còn nhiều và đẹp nữa, các cậu nên đi sớm hơn nhé, khoảng 6 giờ có mặt tại đây là đẹp.
Đường “săn mây” khó nhằn
Điểm săn mây lần này của bọn tớ có tên là Cầu Gỗ, thuộc khu vực Cầu Đất Farm. Hiện tại, để vào được đây rất khó, nên tớ sẽ nói sơ qua một chút về cách thức, còn về đường đi thì các cậu có thể tìm đường trên Google nhen.
Vì chỗ này đang xảy ra tranh chấp đất nên không thể vào trực tiếp được, khi các cậu lên đến đoạn này sẽ có các cô đứng bên đường chặn lại và bảo là nếu chạy thẳng vào cổng thì sẽ bị các bác bảo vệ đuổi ra, rồi hỏi đã liên lạc với cô A hay chú B nào đó chưa, nếu các cậu trả lời là chưa liên hệ với ai cả thì các cô này sẽ chỉ các cậu rẽ vào phía bên phải, và bảo là địa điểm săn mây bây giờ đã được chuyển vào lối đó, cầu Gỗ không vào được.
Hôm đó tớ cũng tưởng thật nên cũng chạy vào lối bên phải một đoạn khá xa và khó đi, đến ngang chỗ cổng vào thì bị thu phí 50.000 VND, tớ cũng tính vào nhưng gặp một vài người khách từ trong đó chạy ra khuyên là không nên vào, vì không có gì hết trơn, chỉ là một thảm cỏ thôi, vậy là tớ lại chạy ngược ra lại chỗ các cô hồi nãy.
Tớ liều chạy vào cổng chính của cầu Gỗ thì đúng là bị chặn lại thật, nhưng lại thấy có hai bạn nữ từ trong đó đi ra nên tớ mới hỏi thăm làm sao vào được. Vậy là hai bạn đó dẫn tớ đến một căn nhà gần đó gửi xe, có người dẫn vào. Thật ra muốn vào Cầu Gỗ sẽ có một đường vòng ở phía sau mà chỉ có những người ở đó mới biết.
Tớ theo chân một cô ở đó đi vào, đường đi hơi khó khăn một chút, phải đi bộ trên đường đồi và đất đỏ, nhưng được cái khung cảnh hai bên lại rất lãng mạn với hoa trải dài bên đường, mây thì tràn xuống cả thung lũng. Chi phí mỗi người cho cô dẫn đường là 50.000 VND, tuy nhiên muốn vào chụp hình ở căn nhà gỗ thì phải tốn thêm 50.000 VND nữa nhé.
Chỗ này hiện tại chưa nhiều người biết nên các cậu tha hồ bung xõa, ngắm mây ngắm trời, chụp hình mà không cần phải chờ đợi gì đâu. Vậy nên các cậu tranh thủ đi nhen!
Những tiệm cà phê thật xinh
Đà Lạt mùa này nắng hơn nhiều, dù không nóng nhưng buổi trưa nếu các cậu chạy ngoài đường cũng sẽ dễ cảm thấy bức bối và khó chịu trong người, vậy nên lựa chọn tốt nhất cho khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ là ngồi nhâm nhi và “sống ảo” vài kiểu ở những quán cà phê thật xinh nhen.
Vì cậu bạn muốn đi Still Cafe để gọi là “đi cho biết” nên tớ cũng quyết định theo cùng. Tớ đến vào khoảng 2 giờ mà tấp nập người luôn ấy, đông kinh khủng, kiểu phải rẽ người mới đi được luôn đó. Nhưng đúng là quán xinh lắm luôn với một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ, ba cái bàn ghế cổ theo phong cách retro hay những tiệm bánh với cái tên thật yêu “Totto chan”, quán ăn “Chờ Miêu”…
Nhưng bởi vì quán khá đông nên nếu các cậu muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh, đủ để nhâm nhi ly cà phê, nghe một chút nhạc du dương thì theo tớ nghĩ Still Cafe không thích hợp cho lắm. Thay vào đó, tớ chọn mua một chiếc bánh ở Totto chan, ngồi một chút sau đó qua tiệm cà phê bên cạnh có tên là Nhà Gạo để nghỉ ngơi.
Quán tiếp theo tớ chọn trong chuyến đi lần này là Tiệm Cafe Túi Mơ To, và tớ cực cực thích phong cách cũng như không gian, không khí ở đây. Ngay từ khi bước vào cổng, các cậu sẽ cảm nhận ngay vẻ bình yên với vườn cúc họa mi trắng ngần bao phủ lối đi, bên dưới là những căn nhà kính, còn có thể nhìn thấy được đỉnh Lang Biang và đỉnh Hòn Bồ nữa, dù là buổi trưa những vẫn mát rượi. Điểm đặc biệt ở Túi Mơ To là căn nhà được lồng kính trong suốt, để các cậu thỏa sức nhìn mây nhìn trời luôn.
À tớ cũng cực thích Trà Đào ở đây nữa nha!
Và những chốn dễ thương khác
1. Homestay Attica
Homestay này ở khu vực Trại Mát nên khá xa thành phố, nếu các cậu có ý định dạo chơi ở chợ Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên hay những chỗ trong trung tâm vào buổi tối thì không nên ở homestay này. Đoạn đường từ trung tâm chạy lên đây khoảng hơn 10 km, đường buổi tối lại rất lạnh. Ngược lại, nếu cậu nào muốn ngồi ban công “chill” một chút, hít khí trời và ngắm sao, ngắm cảnh nhà kính lên đèn thì Attica là lựa chọn siêu hợp lí.
Tớ đặt giường dorm chỉ có giá 110.000 VND / giường thôi, phòng xinh và sạch sẽ. Đường vào nhà có chút khó tìm, nên các cậu có thể tìm kiếm Attica Homestay trên Traveloka để xác định rõ vị trí. Sau khi xác định đã ở đúng chỗ định vị trên Google Map nhưng vẫn không thấy homestay đâu thì gọi điện để anh chủ ra đón nhé.
2. Dốc Nhà Bò
Con dốc này nằm trên đường Đào Duy Từ, nổi lên từ bộ phim Tháng năm rực rỡ. Con dốc siêu cao nên các cậu phải hết sức cẩn thận khi chạy xuống dốc, và nên bỏ luôn ý định chạy lên nhé, nguy hiểm thật đấy. Đặc biệt, vì chỗ này khá nhiều bạn check-in, dẫn đến gây phiền phức cho những hộ gia đình ở đó, các cậu chú ý giữ im lặng, không tập trung đông trước cửa nhà dân và chụp hình cần phải nhìn trước ngó sau để tránh xe cộ nhen.
Tuy nhiên, theo như mình biết thì gần đây con dốc này đã bị cấm chụp hình nên các bạn có thể tìm những điểm “sống ảo” khác, đừng có “lách luật” nhen.
3. Đường hầm hỏa xa
Từ trung tâm thành phố, các cậu đi theo hướng về đồi chè Cầu Đất ở xã Xuân Trường, trên đường đi nhớ để ý bảng chỉ dẫn “Điểm tham quan hầm hỏa xa – Cà phê vườn chè” ở phía bên phải. Các cậu để xe ở đây rồi đi bộ xuống, cũng đừng quên mua một lon nước ngọt hay một ly cà phê để ủng hộ bác nông dân ở đây hen.
Sau cùng, chuyến đi của bọn tớ kết thúc bằng 9 tiếng cùng nhau luyên thuyên về những hành trình mới trong lúc chạy xe từ Đà Lạt về đến Sài Gòn. Bọn tớ, giờ đây không còn nói về những câu chuyện buồn đã qua, bởi vì có lẽ Đà Lạt đã vô tình cất giữ đi một ít, để bọn tớ không còn phải bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Cảm ơn Đà Lạt, hẹn gặp cậu – vào một ngày vui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét